Nhắc đến Ki tô giáo người Việt Nam ít biết đến đạo thường thấy đó là cái gì đó rất xa lạ, xuất phát từ nước ngoài, từ phương Tây. Và người ta viện cớ theo văn hoá Việt Nam, văn hoá dân tộc thì không theo đạo. Đó là một sự nhầm lẫn rất lớn, mà khi đó là chủ đích, đó là một biểu hiện của xu hướng bài ngoại tự tôn thờ quá trớn. Ki tô giáo là một tôn giáo, nhưng người ta chỉ xem nó trên khía cạnh văn hoá, như là một thứ Tây học, hay trên khía cạnh chính trị, như là một công cụ của phương Tây, của chủ nghĩa tư bản. Ki tô giáo không phải là một thứ “xuất phát từ” văn hoá phương Tây, mà ngược lại nó là một trong những “nguồn gốc” của văn hoá phương Tây. Vì các nhà truyền đạo Ki tô trước kia đều là người từ các nước châu Âu mà người ta nghĩ rằng Ki tô giáo là một thứ Tây hoá. Thật ra Ki tô giáo bắt nguồn từ đạo Do Thái và xuất phát từ đất nước Do Thái Israel ở vùng Cận Đông. Nó đã đến châu Âu từ rất sớm, từ thiên niên kỷ thứ nhất và đã gắn kết rất chặt với lịch sử phát triển của châu Âu và phương Tây. Cùng với nó còn có các nguồn gốc khác của văn hoá châu Âu, văn hoá phương Tây, đó là văn hoá Cổ điển Hy Lạp – La Mã, và lịch sử phong kiến châu Âu cùng lịch sử Cận đại và Hiện đại của châu Âu cũng như châu Mỹ. Vì không biết người ta cứ quy đại những điều này vào chung một khái niệm “phương Tây”. Một điều hiển nhiên Ki tô giáo và các giá trị văn hoá phương Tây có nhiều giá trị và truyền thống khác với văn hoá Á Đông, trong đó có văn hoá Việt Nam. Nhưng đấy không phải là lý do người ta không chấp nhận nó. Trào lưu “Tây hoá” trong văn học nghệ thuật Việt Nam đầu thế kỷ XX cũng đã trở thành một chủ đề của bình luận thời đó. Nhưng ngay cả chủ nghĩa cộng sản, con đường đã chọn của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam cũng bắt nguồn từ châu Âu. Vì thế “văn hoá phương Tây” không thể là lý do để bài bác một điều gì đó, trong đó có Ki tô giáo, được.
Về khía cạnh khác, Ki tô giáo là một tôn giáo, nó không là một tài sản, hay một đồ đạc trang hoàng cho con người ta mà có thể nói đó là một “thứ hàng” nhập từ phương Tây. Thêm nữa, trong lịch sử của mình, Ki tô giáo đã có rất nhiều liên hệ với chính trị (của các nước châu Âu). Vì thế mà người ta thường hay xem Ki tô giáo và Hội Thánh như là một thực thể chính trị. Nhưng bản chất của Ki tô giáo là một tôn giáo, nó có liên quan đến chính trị, nhưng nó không phải là chính trị. Quan điểm coi Ki tô giáo như là một công cụ của chủ nghĩa tư bản chỉ là một cái nhìn méo mó và lệch lạc về Ki tô giáo mà thôi. Cũng méo mó lệch lạc như vậy là cái nhìn của chủ nghĩa cộng sản cho Ki tô giáo là “thuốc phiện của nhân dân”, một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc chống Ki tô giáo của chủ nghĩa cộng sản. Ki tô giáo không phải là một công cụ của chủ nghĩa tư bản, không phải “được nuôi” bởi chủ nghĩa tư bản, nó đã có từ 2000 năm và bắt nguồn từ vài nghìn năm trước đó, và đã tồn tại qua bao nhiêu triều đại nền chính trị và thăng trầm kinh tế. Điều gì làm nó tồn tại như vậy, đó là Chúa, vì Giáo hội là của Chúa, bắt nguồn từ Chúa và hướng về Chúa.
Trở lại với khía cạnh văn hoá, Ki tô giáo ở Việt Nam, nói riêng đạo Công giáo cũng đã hoà nhập với văn hoá Việt Nam. Theo Ki tô giáo, nói riêng Công giáo, và theo văn hoá truyền thống dân tộc là điều có thể. Theo Ki tô giáo không có nghĩa là bỏ văn hoá dân tộc, và giữ văn hoá dân tộc không có nghĩa là không thể theo Ki tô giáo. Cả hai đều không loại trừ nhau. Ki tô giáo ở Việt Nam đã tiếp nhận các yếu tố của truyền thống tập quán văn hoá Việt Nam không trái với đức tin. Điều đó có thể thấy rõ trong việc người Công giáo vẫn tham dự vào các lễ hội dân tộc (chẳng hạn Tết), cũng thờ cúng tổ tiên theo tập tục truyền thống, trong việc xây những nhà thờ theo phong cách Á-Âu kết hợp, trong những bài thánh ca với âm nhạc của các trào lưu âm nhạc Việt Nam (dân ca, nhạc trữ tình tiền chiến, nhạc phổ thông v.v…). Ki tô giáo cũng bình dị giống chúng ta vậy như xưa kia chúa Giê su đã đến làm người giữa chúng ta, sống như chúng ta.


