Mình hãy là một người đồng tính tốt lành.
Let’s be gay.
Ra là quỷ dởm làm bằng nhựa chứ không phải quỷ thật.
Nhưng chuyện Wagner không thích Khổng Tử và thậm chí còn ghét nữa thì là chuyện thật và lấy chuyện đó để gây căng thẳng là điều xấu.
Và chuyện fake Wagnerian thì là tồi tệ đấy!
Này, Nietzsche mà nổi giận lên là thôi rồi đấy!
Fake Wagnerian là bị thu thuế nặng đấy!
Hồi mình học mạch control có delay bị chỉ trích rất nhiều và không được giải quyết. Tuy nhiên mình cũng quan tâm đến vấn đề mạch control có delay. Nói chung cũng nên giải quyết đi.
Hay mạch control (bậc hai) có đáp ứng hàm heaviside lúc đầu âm xuống sau đó mới tăng vọt lên cũng vậy. Cũng bị chỉ trích và không được giải quyết. Giờ cũng nên giải quyết đi.
Câu chuyện mỹ học: Làm thế nào để sáng tạo nên những cái đẹp không hay ít tàn phai?
Control nhiều quá thì căng thẳng. Control ít quá thì dễ bất ổn. Vậy thì control ở mức vừa phải thôi.
Bão tinh thần ư? Problematic đấy. Chắc bên Áo cản mạnh đấy.
Về chuyện động lực hiện đại thì các nhạc sĩ trong chủ nghĩa khách quan (Objectivism) như Hindemith hay Bartok làm chủ được tốt đấy. (Tuy nhiên mình thì không hay chưa bằng được các nhạc sĩ này.)
Chẹp, bão tinh thần thì dễ bị tâm thần lắm.