Chuyện tranh cãi dai dẳng không biết có hồi kết hay không:
Có người bảo: “Thần học, triết học, chính trị học, đạo đức học thì không phải chuyên môn. Chuyên môn phải là khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật công nghệ, văn học nghệ thuật, ngoại ngữ, kinh tế thương mại, ngân hàng tài chính, luật, y dược, thể thao, quân đội, an ninh, dịch vụ. Thợ truyền thống thì mới là nghề nghiệp. Thợ công nghiệp với công nhân thì mới gọi là chuyên môn, ví dụ như thợ cơ khí, thợ mỏ, thợ điện, thợ xây, v.v.”
Nietzsche nổi giận gầm lên: “Mày bảo tao không có chuyên môn?”
Phía thần học, triết học, chính trị học và đạo đức học và các thợ cả cũng nổi giận.
Vấn đề là do có những người làm về thần học, triết học, chính trị học hay đạo đức học mà thiếu hay không biết kiến thức chuyên môn nên thành ra phiến diện hay có sai lầm chuyên môn (fachliche Fehler).
Về chuyện này có thể tránh bớt mâu thuẫn bằng cách không dùng từ “chuyên môn” (specialisation) mà dùng từ “chuyên ngành” (subject/expertise/Fachgebiet). Chuyên ngành cũng bao gồm các lĩnh vực thần học, triết học, chính trị học và đạo đức học.